Wednesday, January 4, 2012

DU LỊCH THẾ GIỚI-MIẾN ĐIỆN

MIẾN ĐIỆN-"ĐẤT NƯỚC CỦA NỤ CƯỜI"
Miến Điện là quốc gia đa chủng tộc bao gồm 135 sắc dân khác nhau trong đó người Burma hay người Miến chiếm đa số hơn 65 phần trăm. Các nhóm sắc tộc lớn kế tiếp là sắc tộc Shan, Kachin, Chin Kaya, Kayin, Mong và Raskhine cùng nhiều nhóm dân tộc thiểu số, có nhiều ngôn ngữ. Tuy nhiên tiếng Burmese là quốc ngữ và mối bộ tộc vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của mình. Tiêu biểu như người “cổ dài” Paduang.
Người Paduang "cổ dài"
Người Paduang khởi thuỷ từ bộ lạc kayah ở biên giới Thái phiá Nam hồ Inle. Phụ nữ của bộ tộc này còn được mệnh danh là “Myanmar ‘ famous gifraffe women” vì họ đeo những vòng cổ hình xoắn ốc theo tập tục cổ truyền. Trong cuộc đời người phu nữ Paduang sự đeo vòng cổ được thực hiện ba lần, lần đầu đeo lúc chín tuổi, kế đến lúc 16 tuổi và lần cuôi cùng là lúc 21 tuổi. Tổng cộng các vòng cổ nặng 8 kgs và phải mang suốt đời. Tối ngủ phải cần hai cái gối cao.
Nhiều phụ nữ Paduang vượt biên qua Thái kiếm sống bằng cách cho du khách chụp hình và hình như cái sức nặng của vòng cổ truyền thống cũng đè nặng thêm cho đời sống của họ trên xứ người; Nhưng ở tại Inle Lake  nụ cười rạng nở chào đón chúng tôi và rất ngạc nhiên là cả bà già cũng có thể đối thoại với chúng tôi những câu Anh ngữ thông thường, cũng như nhảy những điệu cha cha vui nhộn.
Người Miến gìn giữ các ngành nghề truyền thống thủ công như một phương tiện sinh sống trong thời đại công nghiệp của thế kỷ 21. Chúng tôi đã thăm qua một vài ngành tiêu biểu.
Golden Leaf: nghề làm các lá bằng vàng. Như đã giới thiệu về các chùa vàng, dát vàng, người Miến có nghề thủ công làm các lá vàng mỏng dính để người dân mua dán trên các tượng Phật ở trong các chuà. Công nhân dùng búa đập dập  nhiều lần từ một thỏi vàng thành mỏng 1/1000 inch . Sau đó bỏ vào lớp da súc vật và tiếp tục đập mỏng hơn rồi sang giai đọan dán vào lớp giấy vuông khoản 3 cm, và sắp thành bó 10 tấm để phân phối ra thị trường. Thêm một điểm son ở đây nữa là không có nạn mất cắp sản phẩm dù là vàng thiệt và rất dễ “chôm” vì qúa gọn.
Dù làm từ Shan paper
Shan Paper: là nghề truyền thống của người Shan ở gần chân núi động Pinyada cave. Ở vùng này có nhiều cây Meberry dọc sườn núi. Người Shan lấy vỏ cây nấu với tro 8 giờ. Sau đó cho ra khuôn tre, rồi cho các cánh hoa tươi vào để trang trí hoa văn. Rồi phơi nắng thêm khỏa 3 giờ nữa thì khô thành sản phẩm là giấy dùng để làm dù, dán tường, hay trang trí vách nhà.
Cherrywood weaving
Cherrywood weaving: làm vải từ thân cây sen. Người ta cắt thân cây sen thành khúc khỏan 5 cm kéo dài sợi tơ trong ruột, chà sát trên mặt sàn gỗ, khúc này nối kết khúc kia kết thành những sợi tơ dài. Sợi dài được quấn vào suốt và đem nhuộm màu rồi dệt thành vải để làm thành sản phẩm như khăn quàng, nón, y phục. Nhưng giá thành thì cũng hơi cao so với các loại silk vì không biềi bao nhiêu cây sen mới cho được một cuốn chỉ sen.
Công nhân leo cây thốt nốt
Đường Thốt Nốt: khu vực miền quê gần Bagan có nhiều cây thốt nốt nên người dân ở đây đã tận dụng cây thốt nốt để sử dụng trong đời sống như thân cây làm bàn ghế, vách nhà, lá lợp mái, nhiên liệu thay củi. Nước trái thốt nốt thì làm đường cũng giống như người VN. Họ treo hai bình trên cây để hứng nhựa. Cứ buổi sáng thì leo lên lấy nhựa đường xuống để nấu trong 2 giờ, rồi vo thành viên, phơi khô thì thành đường. Người dân ở đây ăn đường thốt nốt  chấm với mè rang cũng do họ trồng lấy. Cũng rất ngon ngọt và béo bùi đó quý vị.
thợ sơn mài với tanaka trên mặt
Sơn Mài: sơn mài Miến Điện sản xuất chính ở Bagan từ thế kỷ 12-13. Nguyên liệu chính là tre và nhựa cây Lacquer hay là cây Thit-si. Tre được chẻ thành những sợi dài bản mỏng để dễ uốn nắn hình dạng sả phẩm như chén, bình, tô...sau đó người ta dùng lông ngựa quấn chung quanh khuôn bằng tre này để giữ hình dạng. Sau đó cho sơn mài phủ lên. Phẩm chất sản phẩm tùy thuộc vào số lớp phủ sơn mài càng nhiều lớp càng tốt. Tôí thiểu cũng phải bảy lớp sơn mài.
Sau khi phủ sơn là làm khô. Một lớp phủ sơn cần khỏan một tuần hay hơn.
Sau khi khô sẽ đến giai đọan rữa. Cứ vậy tiếp tục cho đến lớp sơn mài sau cùng. Rữa là giai đọan quan trọng vì không khéo sẽ làm thay đổi lớp sơn mài.
Sau đó đánh bóng bằng tro của xương bò và trang trí hoa văn với bốn màu chính là đỏ , lục, vàng, xanh.
Chu trình sản xuất gần 6 tháng mới ra thành phẩm.
Ngoài nghề truyền thống, trong đời sống người Miến cũng có nhiều tập tục như đàn ông thì mặc váy dài gọi là longi và phụ nữ thì dùng tanaka như một mỹ phẩm dưỡng da, chống nắng.
Tanaka là một loại cây trồng nhiều ở Bagan. Phụ nữ Miến lấy thân cây này mài với nước lạnh cho một chất sền sệt như cream và thoa lên mặt như dùng sunblock hay moiterizer vậy. Có người còn vẽ thành hình “hoa lá cành” trên má .
Thức Ăn truyền thống: Các món ăn của Miến có vài thứ cũng tương tự VN  như mắm nêm, tôm chấy chà bông. Họ cũng ăn nước mắm và có món bún cá rất giống lẫu mắm VN. Chúng tôi có thử qua một bữa ăn truyền thống của người Shan tại Inle lake với cơm nấu chung  với khoai tây tán nhỏ mà họ giơí thiệu là potato rice gói trong lá chuối. Nhưng đặc biệt nhất phải nói đến món tráng miệng bằng...ớt hiểm xanh . Họ trộn ớt hiểm xanh cắt nhỏ chung với các loại hạt rang như đậu phụng, mè, điều, cheakpea. . Eo ôi, thử vào một chút cay xé lưỡi đó.
Lễ hiến tặng- Đời sống nhà sư
Một đất nước tôn sùng Phật Pháp nên mối người con trai Miến lúc  bảy tuổi đều phải làm lễ nhập môn đi tu tối thiểu bảy ngày trong cuộc đời. Nếu muốn theo con đường học đạo thì tiếp tục vào tu học trong các tu viện.
Cuộc sống của các nhà tu trong ngày chỉ ăn điểm tâm  lúc 5:30 sáng ; sau đó mang bình bát đi khất thực các đường phố rồi đem về tu viện hay chùa. Đến 10:15 sáng ăn trưavới các thức ăn nhận được trong lúc đi khất thực. Nữ tu thì được phép nấu ăn có thể mua thực phẩm tươi về nấu. Còn các vị thầy thì chỉ ăn những gì dân hiến tặng. Sau 12 giờ trưa không được ăn thức gì khác, chỉ được uống nước lã, ngay cả trà cũng không.
Donation ceremony
Hôm chúng tôi đến tu viện Mahagandayon ở gần thành phố Mandalay được mục kích một lễ hiến tặng –donation ceremoney do các nhà hảo tâm tặng thực phẩm trực tiếp cho tu viện, nên hôm đó các vị sư trong chùa không phải i khất thực trên đường. Trong tu viện có hơn 1000 tu sinh sắp hàng dài ôm bình bát để người cúng dường cho cơm vào. Họ đi vào nhà ăn đã có dọn sẵn thức ăn trên bàn. Điều ngạc nhiên là những nhà tu Miến ăn cả cá, thịt, không phải ăn chay thuần tuý như đạo phật thường thấy. Vì họ cho rằng đi khất thực ngoài đường phố ai cho gì ăn đó; nếu dân cho thức ăn mặn thì cũng ăn không chôí từ. Hôm đó trong bếp chúng tôi thấy nấu hơn mấy chục con cá to tướng.
Cho dù cuộc sống lao động vất vả, người Miến vẫn giữ tấm lòng lương thiện và bác ái không tham lam trộm cắp của công dù đứng trước đống vàng. Có lẽ chân lý của Phật đã soi sáng tâm hồn họ khiến cho tâm trí gíác ngộ và điều đó đã được phát ra trên nét mặt luôn rạng nỡ nụ cười làm du khách nhớ mãi không quên.

Xin mời xem tiếp P.III: Miến Điện- Sau giấc ngủ dài

No comments:

Post a Comment