Wednesday, February 22, 2017

DU LỊCH THẾ GIỚI -SOUTH AFRICA



CAPE TOWN- SOUTH AFRICA
“The Rainbow people of God”
Cape Town nằm về phía Tây Nam của South Africa, là một trong những thành phố được liệt kê đẹp nhất thế giới, nó cũng được ví von giống như thành phố San Francisco.
Ở tận cùng của Cape Town có mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope) là cái tên đã được nuôi dướng trong đầu óc chúng tôi từ ngày ngồi ghế nhà trường học bài anh ngữ trong sách English For Today book 3.
Tạ ơn trời cuối cùng cái giấc mông được giống như Vasco Da Gama đi đến Mũi Hảo Vọng đã thành sự thật. Mà bây giờ đi nhanh chóng dễ dàng gấp ngàn lần của thời đại ông Bồ Đào Nha đó quá chừng.  Chỉ cần lên máy bay African Airway bay một lèo từ New York hoặc Atlanta trong 17-18 giờ là tới Cape Town.

Mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope) là nơi tiếp giáp của hai gìong nước biển Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Đây là con đường ngắn nhất để các thương thuyền đến Châu Á và đã được một thương nhân Bồ Đào Nha- Vasco De Gama- tìm ra vào năm 1448. Ngày đó người ta cho rằng điểm này là điểm cực nam của South Africa. Nhưng thực tế bây giờ chúng minh Cap Aguilhas mới là điểm cực Nam. Nhưng Mũi Hảo Vọng cũng vẫn là điểm đến của tất cả du khách trên thế giới. Điểm kế cận Mũi Hảo Vọng là Cape Point nơi có hải đăng để chỉ đường cho các tàu bè qua lại giữa "hai làn nước".
 Trên đường đi đến Cape of Good Hope có rất nhiều điểm dừng chân cho du khách như là làng đánh cá Fish Hoek để đi tàu coi cá voi, có Simon’s Town nơi Penguins sinh sống, và cũng co Kírsébosch Botanical Gardern với rất nhiều kỳ hoa dị thảo mà đã được xem như một trong những vườn đẹp nhất thế giới.

Cape Town có Table Mountain một ngọn núi mà đỉnh bằng phẳng như mặt bàn. Nói là bằng phẳng vi nhìn từ xa cái đỉnh núi như bị cắt đi một miếng chứ thật ra khi lên đến trên đỉnh đó thì nó cũng lởm chởm, gồ ghề, và có rất nhiều hoa cỏ chứ không phải cây cao to như ở các ngọn núi khác. Muốn lên núi thì có thể hiking hoặc dùng cable (cáp treo). Dĩ nhiên là với du khách như chúng tôi thì đi bằng cable cho an toàn và đỡ mệt trong cái nóng tháng Giêng ở Nam Phi.

Hình thể địa lý ưu đãi giáp biển nên Cape Town có Victoria & Alfred waterfront rất đẹp cuốn hút rất nhiều du khách dừng chân. Từ  bến cảng này có ferry dẫn ra Roben Island (khoảng 30 phút). Đây là nơi giam giữ Nelson Mendala trong gần 27 năm vì đã đấu tranh cho phong trào kỳ thị chủng tộc.  và được bầu làm Tổng Thống dân chủ đầu tiên của  Nam Phi năm 1994. Xin mở ngoặc Nam Phi có rất nhiều chủng tộc và sự kỳ thị rất cao bởi vậy mới có danh từ “Rainbow people”
Roben Island chỉ rông khoản 1.25 squares miles có bốn khu vực giam biệt lập và Nelson Mandela đã được giam trong phòng A. Người tù nhân cuối cùng rời khỏi trại vào năm 1991 và từ đó đến nay đảo trở thành địa điểm du lịch.
Từ Cape Town du khách còn có thể chọn những tours đi các vùng phụ cận (day tours) như là đi Stellenbosch thành phố sản xuất rượu nho nổi tiếng của Nam Phi. Thành phố rất đẹp với các nét kiến trúc của nước Anh và các vườn nho trĩu nặng dày dặc hai bên đường xe chạy. Du khách chọn tour này sẽ  được hướng dẫn vào nhà máy sản xuất và cũng có nếm thử (wine tasting), kiểu này cũng tương tự như các vườn nho của California.
Hoặc là du khách  có thể viếng trung tâm shopping gọi la Canal Walk (cách cape town khoản 1 giờ lái xe, nhưng mà có xe bus đưa đến tận nơi)  với vô số các hàng hoá của các danh hiệu nổi tiếng khắp thế giới. Sale tax chỉ có 5%
Vì Nam Phi ngày xưa là thuộc địa của Anh nên người ta dùng Anh Ngữ là ngôn ngữ chính tại South Africa, do đó với du khách như chúng tôi không gặp sự trở ngại nào trong giao tiếp nên có thể đi đó đây bằng xe bus dễ dàng. Có điều tình trạng an ninh ở Cape Town cũng không phải lý tưởng lắm cho du khách vì cũng có trộm, móc túi, giựt giỏ, nên xin hãy coi chừng. Ở Cape Town lái xe hơi theo lối Anh Quôc (ngược với USA). Ở đây xe taxi toàn sử dụng xe hiệu Mercedes.

Chúng tôi rất thích thú khi khám phá ra một nhà hàng Việt Nam tên gọi Sài Gòn Restaurant ở tại trung tâm của Cape Town. Để đến đó ăn tối chúng tôi đã thuê tài xế của xe du lịch mà chúng tôi đi chơi ban ngày để ông ấy đưa đi.
 Nhà hàng Sài Gòn này đã trang trí lối vào bằng một chiếc xe xích lô, bên trong thì các tranh ảnh sơn mài. Các nữ phục vụ thì mặc áo dài Việt Nam, còn nam phục vụ thì mặc y phục của các nông dân vùng Nam Bộ là quần lãnh và áo bà ba nâu ngắn tay. Nhưng toàn bộ nhân viên nhà hàng là người bản xứ chỉ duy nhất một ông bếp trưởng (chef cook) là người Việt Nam tên Hùng đến từ Hà Nội. Ở nhà hàng đó thực đơn cũng gồm các món ăn thuần tuý Việt Nam theo tên gọi nhưng một vài phụ liệu có thay đổi theo nguồn cung cấp của địa phương. Thí dụ “canh chua cá” thì nấu với celery thay thế bạc hà, và dùng cá trout thay vì cá bông lau hay cá lóc. Nhưng mà đặc biệt cũng có giá.
Thật là vui khi mà đi đến đâu cũng gặp được người đồng hương dù chỉ một người và cũng được thưởng thức hương vị món ăn Việt Nam. Đúng là ra đi mang cả quê hương trong lòng!
Một nhà hàng ăn Viêt Nam tại Cape Town có lẽ đó cũng tăng thêm ý nghĩa cho tên gọi “The Rainbow people of  God”.


No comments:

Post a Comment